[Góc tâm sự]
#CFS94
Trước đây, mình nghĩ “phát triển bản thân” là phải làm thật nhiều: học kỹ năng mới, chăm chỉ hơn người khác, không được “phí thời gian”. Mỗi lần nghỉ ngơi là thấy tội lỗi, vì cảm giác như đang tụt lại phía sau.
Nhưng sau này mình hiểu, phát triển bản thân không nhất thiết là phải làm nhiều hơn, mà là làm đúng hơn.
Đôi khi, nghỉ ngơi đúng lúc, giữ năng lượng, và không so sánh bản thân với cả thế giới đã là một bước tiến rồi.
Giờ đây, mình vẫn cố gắng mỗi ngày - nhưng là để trở nên dễ chịu hơn với chính mình, chứ không phải để hơn ai.
Và thật ra, như vậy… là đủ nhiều rồi.
Còn bạn thì sao, bạn có nghĩ rằng lắng nghe bản thân là một phần quan trọng của hành trình phát triển?
#CFS95
Hồi xưa mình từng mê kỷ luật kiểu “dậy lúc 5h sáng, chạy bộ, đọc sách, làm việc deep focus 3 tiếng không nhúc nhích” - y chang mấy video self-help 7749 bước lùa gà để thành công. Mỗi lần lỡ trễ hẹn hay lười tập là tự trách như thể vừa phản bội nhân loại.
Giờ ngẫm lại thấy… ủa, mình sống hay đang thi ai khổ hơn? Kỷ luật kiểu đó chẳng khác nào biến mình thành một tù nhân trong cái tù vô hình mà bản thân tự tạo ra.
Bây giờ mình chọn kỷ luật đời thực: linh hoạt, tỉnh táo, và không cần phải diễn. Có hôm làm việc 10 tiếng, có hôm binge Netflix 5 tiếng — và cả hai đều ổn, miễn là tôi biết mình đang làm gì.
Thật ra, nhiều người không kỷ luật đâu, chỉ là nghiện tự kiểm soát và sợ bị người khác nghĩ mình "lười". Gọi đó là kỷ luật cho sang rồi phông bạt thôi.
Mọi người nghĩ kỷ luật vì bạn chọn nó, hay vì bạn sợ trông như một đứa không có “mục tiêu cuộc đời”?
#CFS93
Thật ra mình thấy kiên trì đôi khi... bị thần thánh hóa quá mức.
Chứ có những người không phải thành công nhờ kiên trì đâu – mà do may mắn và biết khi nào nên bỏ cuộc cho đúng lúc.
Mình từng mất cả năm trời cố học một thứ mình cực ghét chỉ vì nghe thiên hạ bảo “phải kiên trì thì mới giỏi”.
Kết quả? Vẫn dốt, vẫn ghét, vẫn chẳng đi đến đâu. Và lúc đó mình mới hiểu: không phải cứ cố là tốt. Cố sai hướng, là ngu.
Vậy nên đừng lấy lý do "thiếu kiên trì" để dằn vặt bản thân.
Có khi bạn chỉ đang chọn thứ mà đang có bất lợi hơn người ta
Nói thế thôi, ai muốn phản biện thì mình xin chào đón ở dưới =))))
LÀM SAO ĐỂ TÌM LẠI BẢN THÂN MÌNH BỊ LẠC LỐI?
#CFS91
Mình đang cảm thấy rất lạc lối luôn á…
Lên đại học rồi mà cứ dậy trưa, bỏ học, tối thì đi chơi linh tinh cho đỡ chán, xong về lại thấy trống rỗng cực kỳ.
Đã từng cố thay đổi rồi đó: dậy sớm, viết to-do list, ăn uống lành mạnh, tập gym... Nhưng làm được tầm 2-3 tuần là nản, vì chẳng thấy kết quả rõ ràng gì cả. Giờ lại quay về cái vòng lặp cũ, rồi cứ trách bản thân hoài.
Mình không biết phải làm sao để có lại động lực và sống kỷ luật hơn nữa. Ai từng như mình, chia sẻ chia sẻ làm sao để thay đổi bản thân được ko?
#CFS92
Tui từng yêu một người đến mức quên luôn chính mình.
Lúc chia tay, cứ tưởng sẽ ổn nhanh thôi, ai ngờ lại thấy trống rỗng dã man suốt mấy tháng trời.
Tui cũng từng thử "yêu lại bản thân" kiểu tập thể dục, làm đẹp, đi cafe học tiếng Anh mỗi ngày để bớt nghĩ linh tinh.
Nhưng được mấy bữa là tụt mood. Làm hoài mà không thấy thay đổi gì rõ rệt nên cũng dễ bỏ cuộc ghê. Giờ tâm trí lúc nào cũng rối tung, muốn quay lại guồng kỷ luật mà khó quá.
Có ai từng giống tui không? Mọi người vượt qua giai đoạn này kiểu gì vậy?
CÓ NHẤT THIẾT LÚC NÀO CŨNG PHẢI HÒA HỢP VỚI XÃ HỘI KHÔNG??
#CFS88
Từ trước đến nay, tôi vẫn sống theo cách mình muốn. Nhưng khi bước ra xã hội, lúc nào cũng phải để ý cảm xúc của người khác, cố gắng làm họ hài lòng, điều đó khiến tôi cảm thấy không thoải mái, thậm chí còn tổn thương lòng tự trọng.
Dường như xã hội đã đặt sẵn một khuôn mẫu và mong mọi người phải tuân theo. Nhưng tôi có thực sự cần phải sống theo những tiêu chuẩn đó không?
#CFS89
Làm sao khi bị cô lập?
Chào mọi người,
Mình vừa chuyển việc ở tuổi ngoài 40. Trước đây không để ý, nhưng công ty mới có vẻ nặng văn hóa "ma cũ bắt nạt ma mới". Mình vào với vị trí trưởng nhóm, nhưng rất khó hòa nhập với hai trưởng nhóm khác – một người trẻ hơn, một người lớn hơn.
Ban đầu còn ăn trưa cùng, nhưng sau đó họ kiểu toàn phớt lờ mình. Mình chỉ muốn hiểu cách làm việc và hệ thống ở đây, không cần thân thiết, nhưng họ chẳng thèm hướng dẫn luôn cơ. Mình từng rủ ngta đi uống cà phê để làm quen nhưng họ chỉ nói kiểu "cứ làm lâu sẽ hiểu", rồi thôi.
Trong khi các nhân viên khác vẫn hỗ trợ, hai người kia lại luôn họp riêng, trò chuyện vui vẻ mà mình đến thì lượn đi chỗ khác. Có lúc mình thấy mình như vô hình, nên giờ toàn ăn trưa một mình, thậm chí bỏ bữa.
Mình không biết có nên tiếp tục chịu đựng không… Hay là môi trường nào cũng vậy nên phải nhẫn nhịn? Nhưng thú thật, mình bắt đầu cảm thấy rất mệt mỏi.
#CFS90
Áp lực KPI..
Ngày đầu đi làm, mình từng nghĩ chỉ cần làm tốt công việc thì sẽ ổn. Nhưng hóa ra, trong môi trường công sở, “tốt” không đủ, mà còn phải “đạt chỉ tiêu”. KPI trở thành thước đo giá trị của mỗi người, nhưng đôi khi, nó cũng là gánh nặng vô hình đè lên từng đứa nhân viên tụi mình
Có những lúc cố gắng hết sức nhưng vẫn không chạm nổi KPI, cảm giác bất lực lắm. Chưa kể, đạt KPI một lần chưa chắc được thở phào, vì sếp có thể nâng chỉ tiêu ngay kỳ sau. Mỗi tháng là một cuộc đua không hồi kết, mà đích đến lúc nào cũng xa thêm một chút.
Làm nhiều quá thì kiệt sức, làm ít lại bị đánh giá thấp. Không đạt KPI thì lo lắng, mà đạt rồi lại sợ tháng sau áp lực gấp đôi. Vậy rốt cuộc, đi làm là để phát triển hay chỉ để chạy theo những con số?
Mọi người cho mình hỏi thiệt… cái này là “văn hoá công ty” hay “tư duy thời phong kiến” vậy?
Mình mới đi làm ở 1 công ty nhỏ, ca làm rõ ràng 8h – 5h30. Mình đi về lúc 5h45 thì hôm sau bị mời lên trao đổi nhẹ. Sếp nói:
“Em về sớm vậy thì công ty không công nhận được sự cố gắng của em. Em thấy có người ở lại đến 6h30 – 7h không? Anh không thấy được nỗ lực ở em. Làm vậy không qua nổi thử việc đâu em.”
Bây giờ cứ về sau giờ làm là thành người lười? Còn người ở lại tới 7h là thành tượng đài chăm chỉ hả mọi người?
Chưa hết, sếp chốt thêm một câu:
“Hình như anh được biết em không được cao đúng không? Không phải vì lương thấp mà nản đâu em, mình phải cố gắng, nỗ lực. Em phải yêu công ty thì mới làm được chứ.”
Lúc đó mình kiểu: “Dạ…”, miệng cười mà cứ bị câu nói đó ám tới tận giờ.
Giờ mình đang suy nghĩ có nên nhảy việc không, thật sự vẫn thấy bị lú: từ khi nào “yêu công ty” đồng nghĩa với OT không lương và bỏ qua cả giới hạn bản thân?
Mọi người nghĩ sao? Mình có thờ ơ với công việc quá không, hay là mình có gì sai thật zậy?